Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: “Lạy Thiên Chúa, Chúa muốn điều gì nơi con?” Trong những lúc khó khăn, những cơn nguy khốn, những khi gặp thử thách, tôi tự vấn lòng mình: “Có phải tôi đã sai khi theo Ngài?” “Điều này có nghĩa lý gì?” “Tại sao?” Có khi tôi đã không có câu trả lời thích đáng cho chính mình. Trái lại, khi biết được lý do, tôi lại dễ dàng chấp nhận những thử thách và cố gắng vượt qua nhờ tình thương vô biên của Thiên Chúa.

on goiThời gian trôi đi thật nhanh bởi chỉ gần hai tháng nữa thôi là thời gian tập sinh của tôi sẽ kết thúc. Tôi đã sẵn sàng cho ngày hồng ân tiên khấn của tôi. Nhìn lại chặng đường đã đi, tôi nhận thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi thật lớn lao. Tình yêu ấy, tôi biết lấy gì đáp đền cho xứng? Tôi chỉ mong sống thật đơn sơ, khiêm nhường và tràn đầy nhựa sống trong đời sống phục vụ. Đặc biệt, tôi muốn sống trung thành với Thiên Chúa, giữ vững lời khấn hứa. Dẫu biết rằng theo Chúa là chấp nhận từ bỏ cái “tôi” cá nhân, rời xa gia đình và bạn bè; không những thế mà còn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để trở nên trọn tình với Thiên Chúa hơn.

Tại sao tôi theo đuổi đời sống dâng hiến?

Ơn gọi đời sống thánh hiến là một ơn gọi siêu nhiên xuất phát từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Ơn gọi ấy rất đặc biệt bởi ứng sinh phải chấp nhận rời xa gia đình, bạn bè để đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Thiên Chúa. Nhưng thật không dễ dàng để nhận ra điều ấy. Đó là cả một hành trình cuộc sống mà ta cần phải khám phá dưới sự hướng dẫn của các nhà linh hướng, để tìm cho mình con đường đúng đắn. Quan trọng hơn là sự gặp gỡ giữa chính bản thân với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện.

Nhiều người từng hỏi tôi: “Tại sao bạn lại đi tu?” Thật khó trả lời một cách cụ thể bởi đó là một sự bí ẩn mà Thiên Chúa muốn tôi khám phá. Tôi đã từng trả lời rằng: “Tôi muốn dâng hiến cuộc đời để cầu nguyện và phục vụ.”, “Tôi muốn mang Chúa đến cho những người chưa nhận biết Ngài.”, “Tôi muốn gần gũi với Thiên Chúa và hiểu biết về Người nhiều hơn”, “Tôi muốn phục vụ những ai đau khổ.” v.v… Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi khao khát “làm theo ý Thiên Chúa” trong cuộc đời này.

Ngay từ những ngày đầu khi bắt đầu cuộc sống đời tu, tôi trở nên lúng túng, đôi khi choáng ngợp và kháng cự tiếng gọi thiêng liêng ấy. Tôi biết rằng, đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa là liều lĩnh dấn thân vào “những nơi xa lạ” và rời bỏ những người thân thương – gia đình và bạn bè. Trong thẳm sâu tâm hồn, tối thấy sự xung đột mãnh liệt, do dự và cũng chẳng muốn thay đổi thói quen. Đã có những lần tôi bị lôi cuốn bởi đời sống hôn nhân. Tôi đã từng yêu lãng mạn, say đắm và mãnh liệt như bao bạn trẻ khác. Nhưng tôi cảm thấy không được bình an nếu như tôi không đáp lại tiếng gọi của Người. Tôi cảm thấy bất xứng với tình yêu thương vô bờ bến của ơn gọi. Qua đời sống cầu nguyện, tôi nhận ra Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời tôi. Qua đời sống cầu nguyện, tôi được tiếp xúc và tương giao với Thiên Chúa.

Tôi có tự do đáp trả tiếng gọi ấy?

Nếu ai đó hỏi tôi “Bạn có ảo tưởng về con đường bạn đang đi?” Tôi không ảo tưởng bởi tôi cảm nhận được tình Người yêu tôi. Tôi hoàn toàn tự do tin và đáp lại tiếng mời gọi ấy. Nếu tôi không đáp lại thì tôi đã đánh mất đi một cơ hội vàng, uổng phí một cuộc đời để sống sâu hơn, nội tâm và ý nghĩa hơn. Bước theo tiếng gọi là tôi bước vào đời sống thân mật với Thiên Chúa, Đấng tôi tin cậy. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bởi tôi được làm con Chúa do lòng thương xót của Người. Hơn nữa, tôi được mời gọi vào sống trong đời sống cộng đoàn. Nếu tôi không có niềm vui thì thật bất hạnh cho tôi. Trong tình yêu, Thiên Chúa làm cho tôi được tự do, có niềm tin thênh thang, có lòng mến dâng tràn và niềm cậy trông bền bỉ. Thật diễm phúc cho tôi nếu tôi mang hạnh phúc ấy đến cho những người xung quanh. Và hạnh phúc của tôi chính là thấy người khác hạnh phúc.

Mỗi người đều được Thiên Chúa mời gọi. Lời mời gọi của Người thật đa dạng và phong phú. Tất cả mọi ơn gọi đều xuất phát từ tình yêu thương bao la và lòng nhân hậu của Người. Người gọi tôi để dâng hiến cuộc đời cho Chúa, sống giữa đời và hơn thế là đi vào cuộc sống thân mật với Người. Thiên Chúa vẫn đang mời gọi bạn và tôi sống trong tình yêu của Người. Đôi khi ta thấy do dự và hoang mang nhưng Người vẫn luôn đồng hành với ta. Bạn và tôi còn chần chờ gì nữa? Hãy mau mắn đáp trả  lại tiếng gọi mời yêu thương ấy bởi Người sẽ chẳng bỏ rơi ta, sẽ chẳng quên lãng hay lơ là.

Thay cho lời kết, tôi xin được mượn lời bài hát “Tiếng gọi trong đêm” của Linh mục Thiên Ân để nói lên tâm tình của tôi:

“Có tiếng Người gọi con giữa đêm thanh vắng con như mơ thấy ai đang gọi mời. Có tiếng Người gọi con giữa đêm thanh vắng. Lạy Ngài con đây Chúa gọi tên con.

ĐK: Con xin đi theo Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài. Bao gian nguy không ngại niềm cậy trông con đặt nơi Chúa. Con luôn tin nơi Ngài vì tình yêu Chúa đã kêu mời. Sai con đi vào đời rao truyền lời chân lý của Cha.

Giữa muôn vàn người sao Chúa chọn gọi con đang khi Chúa biết thân con mọn hèn. Chúa muốn chọn gọi con giữa bao người thế, chỉ vì yêu thương chính vì yêu thương.

Chúa muốn mời gọi con đi vào thế giới để làm nhân chứng cho Tin Mừng Ngài. Chúa muốn mời gọi con dâng trọn cho Chúa. Này đời con đây xin nguyện dâng Cha.

Xin dâng Ngài đời con với cùng năm tháng, bao nhiêu gian khó xin thương giữ gìn. Có Chúa ở cùng con lo gì nguy biến, Ngài ở bên con, Chúa ở bên con.

Vinc. Xuân Thiệm