Lịch sử Dòng thánh Âu Tinh tại Vương Quốc Bỉ

Nguồn Gốc của Tỉnh Dòng Bỉ

Các tu viện Augustinô đầu tiên tại đất nước Bỉ ban đầu thuộc về hai tỉnh dòng của Pháp và Đức. Con sông Scheldt là biên giới tự nhiên của hai tỉnh dòng này. Các tu viện ở vùng Flanders phía Tây của sông Scheldt: Ypres, Bruges và Gent thuộc tỉnh dòng Pháp. Những tu viện khác thuộc tỉnh dòng Đức.

Vào giữa những năm 1304 và 1314, số lượng các tu viện ở tỉnh dòng Đức đã lên đến con số 80, buộc lòng tỉnh dòng này phải chia ra thành 4 tỉnh dòng khác nhau. Một trong số đó có tỉnh dòng Cologne gồm các tu viện trong vùng đồng bằng sông Rhine từ Mainz, Bỉ, Hà Lan và vùng Pháp Flanders. Bằng một cách nào đó, các nhà sử học đã có một chút nhầm lẫn khi nhắc đến Tỉnh Dòng này, thế nên đôi khi nó được gọi là Tỉnh dòng Flanders, tình dòng hạ Đức hay Tỉnh Dòng Bỉ.

Phát Triển & Suy Thoái

Trong thế kỷ thứ XVI, cuộc Cải Cách Tin Lành (Phong Trào Kháng Cách) đã gây ra nhiều khó khăn và hậu quả là tất cả các tu viện của Dòng Âu Tinh tại Bỉ đều bị đóng cửa ngoại trừ một tu viện ở Leuven.

Ở Thế kỷ XVII, Dòng Thánh Âu Tinh được hồi sinh trở lại mới việc các tu viện được thiết lập khắp nơi tại Brussels, Bubble, Antwerp, Herentals, Diest, Tirlemont, Lille, Huy, Termonde, Bouvignes, Douai, Based, Hazebrouck, Roulers, Bree, Valencians và cuối cùng là tu viện tại Binche được thành lập vào năm 1743. Trong suốt giai đoạn này còn ghi nhận sự cố gắng xây dựng thêm 44 tu viện khác tại Bỉ nhưng kết quả không thành công như mong đợi.

Chính do sự phát triển nhanh chóng như thế nên vào năm 1679, Tỉnh Dòng Âu Tinh Bỉ được chính thức thiết lập, tách ra và độc lập với tỉnh dòng Cologne. Tân tỉnh dòng Bỉ sau đó được tiếp tục chia tách làm hai vào năm 1682 với Tỉnh dòng Bỉ nói tiếng Pháp (Gallo-Belgische) và tiếng Hà Lan (Flandro-Belgische) do nhu cầu mục vụ đặc trưng của các Giáo hội địa phương tại Bỉ. Tỉnh dòng Bỉ nói tiếng Pháp ban đầu có 9 cộng đoàn nhưng vào năm 1717 đã giảm xuống còn 5 nhà: Lille, Douai, Based, Valencians và Hazebrouck.

Tỉnh dòng Flandro-Belgische thời điểm đó bao gồm cả những tu viện ở Hà Lan ngày nay. Tại Hà Lan vào trước thế kỷ XVII có đến 10 giáo điểm của các Tu sĩ thánh Âu Tinh. Công cuộc truyền giáo vĩ đại ở các giáo điểm này đã giúp cho rất nhiều Kitô hữu Tin Lành quay về với Giáo hội. Tuy nhiên sau đó, do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Pháp, các hoạt động tại các giáo điểm này bị ngăn cản thậm chí bị cấm chỉ còn ba tu viện hoạt động tại Amsterdam, Nieuwendam và Utrecht.

Tại thời điểm ra đời vào năm 1679, tỉnh Âu Tinh Bỉ đã có 450 thành viên, 21 trung tâm học vấn đã được thành lập vào từ giữa những năm 1601 và 1656 phục vụ cùng lúc tổng số hơn 4.000 sinh viên. Tỉnh dòng Bỉ thời điểm này chí thú với công việc giảng dạy đại hoc, đặc biệt phải kể đến các tu sĩ như Nicolaus Backx, Mathias Pauwels (Pauli), Nicolaus van Tombeur, Joachim van de Bruele and Christianus van Wolf, tất cả họ đều là những chuyên gia trong linh vực khoa học cơ bản và thần học.

Khoảng thời gian từ 1693 đến 1699 có khoảng 112 tu sĩ dòng Thánh Âu Tinh qua đời vì bệnh dịch hạch khiến cho con số thành viên trong tỉnh dòng vào năm 1695 giảm xuống còn 312 linh mục, 33 tu sĩ, 11 tập sinh và 158 trợ sĩ. Năm 1781, Hoàng đế Joseph II đã lấy đi của Tỉnh Dòng Bỉ 6 tu viện để thiết lập một tỉnh dòng mới mang tên Tỉnh Dòng Liege. Mặc dù thế, vào năm 1793 Tỉnh Dòng Bỉ vẫn còn 103 tu sĩ sống trong 16 tu viện, chưa tính đến số chủng sinh khấn tạm và các tập sinh.

Các nhà cách mạng Pháp đã chiếm đóng các quốc gia vùng trũng vào năm 1792 và họ đã ban sắc lệnh tuyên bố khu vực nước Bỉ trở thành một phần trong nước Cộng Hòa Pháp. Vào tháng 9 năm 1796, Tỉnh Dòng Bỉ đã bị đàn áp và xóa bỏ. Để tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn như thế họ buộc phải đặt mình thuộc quyền của Bề Trên Tổng Quyền cho đến năm 1901.

ĐAU ĐỚN PHỤC HỒI

Một năm sau cuộc đàn áp của Cách mạng Pháp, vào năm 1797, Tu sĩ Carlos Vollbrecht mua lại tu viện Thánh Etienne tại Ghent từ tay của chính quyền Pháp, và đặt nền móng cho sự trở lại của Tỉnh Dòng Bỉ ngay tại chính tu viện này. Trong suốt thế kỷ XIX, các tu sĩ Âu Tinh đã cố gắng để mở cửa lại các nền móng của Dòng tại Diest (1837), Enghen (1845), Bree (1860) và Antwerp (1889) nhưng đều không thành công. Duy chỉ có năm 1895 mới thành lập được một tỉnh dòng độc lập tại Hà Lan và một tỉnh dòng ở Đức sau những nổ lực của Cha Aloysius Campfens.

Tổng Tu Nghị vào năm 1901 quyết định Tỉnh Dòng Bỉ tách từ Tỉnh Dòng Hà Lan để bắt đầu trở lại hoạt động một cách độc lập tại đất nước Bỉ và có ba tu viện chính: Tu viện thánh Etienne ở Ghent (được thành lập năm 1295), Tu viện Thánh Jansberg ở Maaseik (1897) và Ohain-Argenteuil (1900).

Tỉnh dòng được mở rộng nhưng không thể trở lại được vị thế trước đây của mình. Trong số 11 nền móng của Tỉnh Dòng Bỉ sau năm 1901, hiện tại có 7 nơi đã bị đóng cửa.

Tỉnh dòng Bỉ mừng lễ Thánh Rita

Thánh lễ mừng kính Thánh Rita tại Tu viện Thánh Stephanus – Gent

Hiện nay Tỉnh dòng có 23 thành viên (bao gồm các tu sĩ khấn trọn, khấn tạm và tập sinh) sống và hoạt động tại 3 tu viện ở Bỉ và 1 cộng đoàn vừa mới thành lập tại Tô-gô, 36 thỉnh sinh đang được đào tạo tại Bỉ, Việt Nam, Nigeria và Congo. Tỉnh dòng nỗi tiếng trong việc cung cấp – hổ trợ các tu sĩ các học bổng lớn và đạt được những thách tích học thuật đáng nể. Trung tâm Lịch Sử Dòng Âu Tinh tại Heverlee, Bỉ là đầu tàu của cả toàn Dòng trong việc nghiên cứu lịch sử Dòng Thánh Âu Tinh.

Save